Thủy Dạng Tình Tâm chương 3.4

“Lận công tử.”

“Hử?”

“Cám ơn Huynh.” Thủy Dạng Nhi thành tâm thành ý nói cám ơn, tự đáy lòng cảm kích.”Bất quá ta sẽ không để huynh giúp không ta, ta sẽ trả ơn huynh, huynh nghĩ đi có việc gì cần ta giúp , cứ việc nói, chỉ cần ta làm được , ta nhất định sẽ làm .”

“Ừ.” Lận Thương Vũ xếp quạt trên tay lại chắp tay ra phía sau lưng nhẹ nhàng trả lời nàng.

Hắn vẫn tuấn lãng yêu dị như cũ, mắt phượng lạnh lùng, khóe miệng luôn là hơi cong lên nụ cười khiến nhiều người sợ hãi, nhưng trong giờ phút này Thủy Dạng Nhi không cảm thấy vậy. . . . . .

“Lận công tử.”

“Hả?”

“Bây giờ ta mới phát hiện, Huynh cũng rất tuấn lãng!”

“. . . . . .”

****

Trên một chiếc giường lớn có một nữ nhân yêu mị và hai gã đàn ông ba người bọn họ không một mảnh vải che thân.

Bọn họ cùng nhau luật động theo một quy luật không ngừng lặp đi lặp lại, có lúc nam nhân ở trên người nữ nhân, có lúc nữ nhân ở trên thân nam nhân, lại khi cả ba người tạo thành một thể gắn kết với nhau, nữ nhân yêu kiều mị thở gấp, Lay động kia có thể hòa tan cả kim cương cứng rắn nhất, hai người đàn ông cũng  dồn dập thở gấp, giống như đang cùng nhau so tài một nhiệm vụ nặng nề.

Xin đừng hiểu lầm, không phải hai người đàn ông này đang hiếp đáp nữ nhân này, mà là một nữ nhân đang giày xéo hai người đàn ông, hai người đàn ông này cũng đã tận hết sức mình rồi, nữ nhân kia tinh thần còn gấp trăm ngàn lần ở bên kia dẫn dụ. . . . . .

“Tiếp tục chứ…chúng ta lại môt lần nữa nha!”

“Không. . . . . . Không được, thật sự là không được rồi!”

“Hừm…, thật vô dụng, hai người các ngươi đều là….!”

Nữ nhân đứng lên phỉ nhổ xuống giường, tiện tay ôm một cái sa mỏng phủ lên thân, đang định gọi người vào thì bên ngoài có người thông báo.

“Bang chủ, Tiêu Tiêu cư sĩ cầu kiến.”

“Vào đi!”

Cửa mở ra, một nam nhân cao gầy bước vàorất nghiêm trang thi lễ cùng nữ nhân, đối với hai gã đàn ông vẫn ở trên giường kia dù nhìn thấy cũng xem như không thấy không hề tỏ ra chút ý kiến gì.

“Sao rồi?”

“Là đoạt hồn công tử.”

“Quả thật là đoạt hồn công tử?”

“Vâng”

Cổ Mị với vẻ yêu mị dụ hoặc người nhất thời thay đổi nhăn lại như trái quýt héo, đôi mắt có chút trầm ngâm, còn có mấy phần do dự.

Chết tiệt, cứ mong sao không phải là hắn thế nhưng hết lần này tới lần kháclại  chính là hắn!

“Là kẻ nào có quan hệ cùng hắn?”

“Thủy Dạng Nhi, đồ đệ của Thập Phương Tú sĩ.”

Nữ nhân?

Càng phiền phức đây!

“Bọn họ giao tình thế nào?”

“Vẫn chưa xác định được, nhưng. . . . .” Tiêu Tiêu cư sĩ cùng thời với Hồng Vân cư sĩ, bọn họ đối đầu nhưng không phân cao thấp, Giống như đem một con voi lên bàn cân, một bàn cân là thịt voi, bên còn lại là xương voi, cho dù có thêm vài ký cũng chẳng thêm được bao nhiêu.”Thuộc hạ tự mình theo dõi hơn hai tháng, trừ nghỉ ngơi cuối ngày, đoạt hồn công và Thủy Dạng Nhi lmo65tkha81c không rời, xem ra quan hệ không đơn giản.”

Quả nhiên, nam nhân và nữ nhân thì chỉ có quan hệ thế thôi!

Cổ Mị dường như muốn than thở .”Đã như vậy, dù muốn hạ thủ cũng không được!” Muốn chống lại đoạt hồn cốc, giờ còn chưa phải lúc.

“Dạ, bang chủ.”

“Nhớ, Lúc hạ thủ phải hết sức cẩn thận, trắm ngàn lần cẩn thận, nhất thiết không được để Doạt Hồn cốc biết chúng ta ra tay .” Bất kể là vẻ mặt hoặc giọng nói, Cổ Mị đều chưa từng từng tỏ ra nghiêm túc đến thế.”Phải biết, Đoạt hồn công tử là con độcnhất của Đoạt hồn cốc chủ, nếu để hắn biết chúng ta giết Đoạt hồn công tử đừng nói chiếm đoạt giang hồ…chỉ sợ cúng ta phải tìm cách lẩn trốn thôi!”

Trên giường, kháng xà miễn cưỡng chống một cánh tay lên, “Việc này cần thiết không?” không chấp nhận được lầu bầu 1 câu.

“Năm đóthúc phụ của chưởng môn Thiếu Lâm không chịu được hìn chiêu của Doạt hồn cốc chủ. . . . . .” Cổ Mị đưa chín đầu ngón tay ra nói, sợ rằng hắn quá tự mãm mà không nắm rõ tình huống.”Ngươi nói có cần thiết hay không?”

Kháng xà suy nghĩ một lát.”Vậy thì làm thế nào để hắn không biết!”

Ý cuua3na2ng không phải vậy sao?

Cổ Mị lưu chuyển trở lại ánh mắt, dịu dàng đáng, quay sang bên Tiêu Tiêu cư sĩ.”Quyết định người chết thế chưa?”

“Chưa.” Tiêu Tiêu cư sĩ không dám giấu giếm trả lời, “Mặc dù đoạt hồn công tử đii lại trên giang hồ nhiều năm, nhưng giao tình của hắn không quá nhiều người, nếu tìm người khiến hắn không nghi ngờ mà chịu phản bội hắn. . . . . .” Hắn lắc đầu một cái.”Khó tìm!”

Cổ Mị hơi suy nghĩ một chút.”Vậy thì xem thử đồ đệ của Thập Phương Tú sĩ có thể lợi dụng được không!”

“Dạ, bang chủ.”

“Phải thật nhanh gọn!” Cổ Mị lại dặn dò một câu.

“Dạ, thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực.”

Bình luận về bài viết này